Một bộ phim được coi là tác phẩm nhạc kịch xuất sắc của mọi thời đại với cốt truyện lãng mạn, nhẹ nhàng mặc dù không hề có cảnh nude hoặc một nụ hôn nào cả. Đặc biệt, phim có sự tham gia diễn xuất của huyền thoại điện ảnh Audrey Hepburn.
Phim có cốt truyện dựa theo tác phẩm Pygmalion (1912) của đại văn hào George Bernard Shaw, được Alan Jay Lerner chuyển thể thành kịch bản điện ảnh. Phim kể về cô gái xinh đẹp nghèo khổ Eliza Dootlittle (Audrey Hepburn) làm nghề bán hoa ở Cockney. Một ngày nọ, vô tình cô gặp giáo sư ngôn ngữ Henry Higgins (Rex Harrison). Chính vẻ nhem nhuốc cùng giọng nói lóe xóe của cô làm cho Henry đặc biệt ấn tượng đến nỗi ông phải thốt lên: “Một người phụ nữ với chất giọng kinh khủng thế kia thì… không có quyền được sống”.
Những định kiến ban đầu của Henry về cô gái bán hoa Eliza bắt đầu thay đổi trong buổi sáng hôm sau, khi cô xuất hiện trong ngôi nhà của ông với lời đề nghị ông dạy cô học cách phát âm hoàn chỉnh để trở thành một quý bà quyến rũ. Ban đầu Henry thoáng chút ngập ngừng do dự, nhưng rồi ý tưởng nhào nặn lại một người đàn bà làm ông thay đổi suy nghĩ. Cuối cùng Henry quyết định nhận Eliza làm “học trò”. Ông yêu cầu cô phải ở tại nhà ông trong 6 tháng để học nói giọng chuẩn như một quý bà thực thụ. Sau thời gian đó, ông sẽ đưa cô đến dự một buổi khiêu vũ quan trọng của giới thượng lưu trong trang phục quý phái. Nếu nhà vua nhận ra Eliza không phải một quý bà thì đầu của cô sẽ được mang đến treo ở tháp London để cảnh cáo những cô gái bán hoa quá táo bạo như cô. Trường hợp ngược lại, nếu không ai phát hiện ra thân phận của Eliza, cô sẽ được tặng một món quà để bắt đầu cuộc sống mới với cửa hàng hoa lộng lẫy của mình.
Kỳ thực yêu cầu của Henry chỉ là lời thách thức đối với cô gái “bạo gan” Eliza. Ông dùng nhiều áp lực để gây sức ép với cô. Nhưng thay vì cải thiện kiểu cách của Eliza, dạy cô cách ứng xử trong xã hội, hướng dẫn cô cách ăn mặc thì Henry lại quá chú trọng tới việc uốn nắn cách phát âm cho Eliza, bởi theo ông, giọng nói tạo nên đẳng cấp. Ông liên tiếp “ăn cắp” giấc ngủ của Eliza và bắt cô lặp đi lặp lại câu: “The rain in Spain falls mainly in the plain” (Tây Ban Nha chủ yếu có mưa ở đồng bằng).
Công cuộc đào tạo một cô gái với những bản chất rất đỗi tự nhiên như Eliza khó khăn hơn Henry tưởng. Tuy nhiên khi “sản phẩm” bắt đầu "thành hình", khi Eliza dần dần trở nên tao nhã, lịch sự hơn và không cần dựa vào Henry nữa thì ông bắt đầu nhận ra một điều rằng, ông không thể sống nếu thiếu cô…
My Fair Lady nhận được những lời khen ngợi từ những nhà phê bình khó tính nhất. Nhiều ý kiến cho rằng hiếm bộ phim nào có diễn xuất tuyệt vời như vậy. Dường như Rex Harrison sinh ra để vào vai Henry Higgins. Còn Audrey Hepburn luôn tỏa thứ ánh sáng trong trẻo, tinh khiết khi hóa thân vào nhân vật cô Lọ Lem Eliza. Mặc dù Audrey đã chuẩn bị kỹ càng cho vai diễn, nhưng cuối cùng cô vẫn không thể tự hát trong phim mà phải nhờ đến Marni Nixon lồng tiếng.